RSS

[Oneshot|K] Bạn cùng nhà lắm chuyện| 1791999| Kris – Xiumin| Completed

Trời cho ta vẻ đẹp tuyệt trần nhưng nỡ lòng nào cướp đi người công nhận điều đó.

 

 

Kris và Minseok là bạn thân từ năm ba trung học. Lúc đó cả hai chỉ đơn thuần là bạn nhưng Minseok lại giúp đỡ Kris rất nhiều. Từ trực nhật tới bê ghế chào cờ, làm bài giùm, rồi báo cáo sinh hoạt và hoạt động đoàn ở trường chỉ cần Kris mở lời nhờ vả ngay lập tức Minseok sẽ gật đầu. Vì những ấn tượng tốt đẹp về người bạn thân đầu tiên quá sức tuyệt vời, Kris đã đưa ra quyết định mà cho đến bây giờ cậu vẫn cảm thấy ngớ ngẩn. “ Cái gì của tớ cũng là của cậu, trước khi cậu kết hôn tớ sẽ tình nguyện làm osin cho cậu để đền đáp những việc mà cậu đã làm cho tớ” thế đấy đây chính là nguyên nhân khiến Kris day dứt tới suốt đời. Khi nói câu này cậu đâu có nghĩ sẽ gặp lại Minseok trên đại học, nói cũng chỉ là động viên cậu ta giúp cậu làm mấy việc linh tinh hết cấp 3. Vậy mà khi gặp lại Minseok lại đưa ra bằng chứng bắt cậu thực hiện “nguyện vọng” khi đó qua cái máy thu âm không biết moi ở đâu ra cùng câu nói: “ Kris giờ tớ cần cậu thực hiện mong muốn đấy!”.

 

Nói đến việc họ gặp nhau thì không thể bỏ qua hoàn cảnh gặp mặt. Tất nhiên là trường đại học rồi. Hai người cùng học ở trường đại học nghệ thuật. Cái trường mà mỗi khi nhắc đến ba Kris thường xúc động giành cho câu.

 

– Để xem mày có phát minh ra được con gà lai rết từ cái trường vớ vẩn mang danh nghệ thuật đó không. Tao thà quyên góp tài sản vào quỹ từ thiện cũng không muốn đếm từng xu đóng học cho mày!

 

Phũ phàng là thế nhưng đồng chí Kris bố vẫn cắn răng, cắn lợi gửi tiền cho con trai để nó có tiền mà đi đú đởn với bạn bè. Ông cũng khổ tâm lắm nhưng biết làm sao khi phải thụ tinh trong ống nghiệm mười mấy lần mới sinh được một mụn con là Kris kia chứ.

 

Thế mà đứa trrẻ ấy lại không biết tiết kiệm, tiền của cha mẹ không chỉ phục vụ cho mình nó. Mà nói thẳng ra là phục vụ cho mình cậu cũng không đủ. Mỗi tháng ngoại trừ tiền đóng học ra cậu còn phải mua quần áo, giày dép, mĩ phẩm….. biết bao nhiêu là thứ thì làm sao số tiền đó có thể đủ. Đằng này cậu còn phải nuôi thêm một con heo xấu xí, béo ú tên là Kim MinSeok nữa, như vậy thì càng không đủ.

 

“Tít..tít”

 

Kris chán nản mở tin nhắn điện thoại. Cậu nhìn mấy dòng chữ trên đó mà chỉ muốn đập đầu vào gối tự tử.

 

“Số tiền quý khách vừa rút 500 000$. Hiện tại tài khoản quý khách còn….”

 

Kris ôm đầu quăng điện thoại sang một bên lăn lộn trên giường, khóc lóc giãy dụa.

 

– Trời ơi, tiền của tôi. Thế là hết, nhan sắc chấm dứt từ đây! huhuhuhuhu

 

Điều Minseok muốn thật ra cũng đơn giản lắm, đó là Kris cho cậu ta sống chung căn hộ vì nhà cậu ta không có điều kiện mua nhà còn thuê thì rất đắt đỏ. Sinh viên cần tiết kiệm tiền, sống chung sẽ tốt hơn lúc sớm tối vẫn có nhau giúp đỡ. Nghe thì tâm lí thế thôi chứ sự thật là đó là một kế hoạch trả thù vô cùng hoàn hảo do Minseok đề ra. Cậu coi đó là món quà xứng đáng cho những năm tháng làm chân sai vặt hết sức mất mặt của mình, nếu không phải ngày đó Kris đe dọa sẽ đăng clip cậu mang bánh bao vào nhà vệ sinh ăn mảnh thì cậu cũng chẳng nghe lời cậu ta răm rắp thế đâu. Dù rằng là kết thúc rồi nhưng Minseok vẫn không quên mối nhục đó và cậu quyết tâm trả thù. Bằng một khả năng phi thường Minseok không những khiến Kris cho mình sống chung mà còn bắt cậu ta cung phụng mình như hoàng đế. Bằng chứng là tài khoản của cậu ta đều bị cậu nắm giữ rồi. Vậy nên mới xảy ra cảnh Kris đẹp trai gào khóc như thiếu phụ chờ chồng trong vô vọng như ở trên.

 

Kris hối hận lắm, hối hận vì lỡ khai hết mật khẩu thẻ tín dụng ngân hàng cho Minseok để bây giờ tháng nào cũng phải chịu cảnh nghèo rớt mồng tơi. Nhưng phải nói thật cậu còn chả có mồng tơi mà rớt ý chứ. Nợ nần thì cứ tăng như chúa chổm, ai cũng biết sinh viên thì phải có nợ nhưng số nợ của cậu đâu chỉ có một mà là một đống. Kris không thể quay về cầu xin khoản viện trợ từ cha mẹ nữa vì họ bây giờ còn đang vi vu sang tận Thái Lan du lịch. Hai ông bà già mà được cái máu, sang đó thay đổi không khí không biết có nặn thêm được đứa nào không. Mà cái đó cũng không quan trọng vì cho dù có ở nhà hai ông bà cũng sẽ không chia cho cậu một đồng nào nữa. thậm chí cha cậu còn chuẩn bị sẵn một xuất tống cậu lên chùa cho rảnh nợ kia kìa. Vậy nên kế hoạch xin xỏ không thể thực hiện.

 

Còn vay bạn bè thì sao? Cũng không được, bạn của cậu toàn những đứa ăn chơi trác táng còn nợ nần khủng khiếp hơn cậu. Tóm lại vay mượn cũng không khả thi.

 

Kris suy nghĩ rồi lại gục mặt xuống giường mà khóc, cùng lúc đó anh “bạn thân” của cậu mở cửa đi vào. Trên tay cậu ta biết bao nhiêu đồ đạc mà cậu thừa biết lấy tiền ở đâu ra mua. Kris hôm nay quyết định rồi, không thể dây dưa thêm nữa phải nói chuyện thẳng thắn với cậu.

 

– Minseok nói chuyện với tớ! – Kris ngoắc Minseok lại.

 

– Chuyện gì? Tớ còn phải cất đồ, à cậu xem cái áo này tớ mua có hợp với cậu không nhá! – Minseok hồn nhiên chạy ra khoe chiến tích.

 

Kris nhìn chiếc áo len màu đỏ nửa muốn nhận, nửa lại đau xót. Áo thực sự rất đẹp, nhưng tiền cũng thật sự rất cần. Giữa hai chuyện đó cậu phải quyết lấy một và Kris đã quyết định chọn tiền.

 

– Tớ có chuyện…..

 

– Ưm, nói đi tớ nghe, mà trước khi nói thì cho tớ ý kiến đã cái thẻ ATM cậu đưa tớ hết đát rồi hay sao ấy hôm nay không thanh toán được đưa tớ cái khác đi – Minseok rút thẻ ra phàn nàn cùng yêu cầu.

 

Kris đưa tay vuốt mồ hôi đang chảy trên trán, không phải là không thanh toán được mà là hết tiền rồi, bị khóa rồi, ngu ạ. Giờ thì cậu không thể chịu đựng được nữa.

 

– Cái thẻ đó….tớ muốn nói rằng….

 

– Hở? Làm sao thẻ có vấn đề gì? Hôm nay có người hỏi tớ về thiết kế thời trang cho búp bê á nếu cậu không phiền hay tớ đưa cho họ cái video cậu thiết kế thời trang cho Ace để họ học tập nha.. – Minseok không đổi nét vẫn dùng tông giọng đều đều nói.

 

Không hiểu sao lại đánh trúng tim đen của Kris. Nỗi niềm mà cậu muốn chôn cất bấy lâu nay, điều xấu hổ gần như đạp đổ hoàn toàn hình tượng trai phố lạnh lùng của cậu. Điều mà Kim Minseok lấy ra làm con tin mỗi khi Kris định phản kháng, phải chính là khoảnh khắc cậu chơi thay đồ cho thú bông. Người ngoài thì không hiểu được chứ đối với Kris đó là ước mơ cả đời cậu, được chơi thú bông là khát khao cháy bỏng của cậu nhưng tiếc rằng những người xung quanh cậu không chấp nhận điều đó. Và nó trở thành một trong những bí mật động trời mà cậu muốn dấu, chỉ có điều đã bị ai đó phát hiện ra. Trong hoàn cảnh này tất nhiên là con người thừa cân, thiếu thước đam mê với đống kim loại phức tạp gọi là “ máy pha càfe” trong bếp kia.

 

– Sao không nói? Bị trúng tà à?

 

Minseok quay lại trên tay là ly café vừa chế tác thành công từ đống sắt vụn trong bếp. Kris nuốt khan một tiếng, nói với cậu lúc này là một nhiệm vụ bất khả thi đặc biệt là người đối thoại với cậu không phải kẻ tầm thường. Nhắm mắt thở dài, Kris cuối cùng cũng đi tới quyết định.

 

– Cậu đổi sang dùng thẻ MT đi, tớ vừa mới tạo, bên này tốt hơn không bị hết hạn.

 

Phải, cách cậu chọn chính là đào hố chôn mình. Đau xót đưa ra chiếc thẻ mới cứng dâng lên cho Minseok, Kris nước mắt đầm đìa. Cái gì tốt? Tốt chỗ nào? Chẳng qua bên này không gửi tin nhắn về điện thoại thôi.

 

– Cảm ơn, tớ sẽ dùng thẻ thật chăm chỉ, không còn chuyện gì nữa thì tớ đi tắm, cậu mau nấu cơm đi, à hôm nay thầy giáo suýt chút nữa gọi điện cho bố cậu vì độ chậm trễ bài vở của cậu đấy, may mà tớ làm và gửi thay rồi, không cần lo nữa.

 

Minseok cười ẩn ý rồi tấp vào trong không quên nhắc nhở. Kris phía sau chỉ dám dư dử cú đấm cùng với biểu cảm không tài nào đáng thương hơn được nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy Minseok hay xài tiền phung phí lại hay bắt nạt Kris bằng sự ranh ma của mình xong những lúc cậu không làm kịp bài tập Minseok vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ. Còn Kris dù bất mãn với cậu bạn cùng nhà, xót xa với số tiền ảo mộng, xong vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời cậu ta. Cũng có rất nhiều người hỏi liệu hai người khác biệt như vậy có thể sống chung với nhau lâu dài được không? Câu trả lời là có. Khi nào còn biết cho đi, khi nào còn biết trân trọng khi nào còn biết nhận lại thì khi đó họ vẫn có thể sống cùng nhau. Đừng bao giờ nghĩ mình phải cho đi mãi mãi, cũng đừng bao giờ nghĩ mình sẽ được hưởng thụ lâu dài. Bởi giữa sự mất và có mang một mối quan hệ mật thiết, bạn cho đi bao nhiêu sẽ nhận lại được bấy nhiêu, không người này thì sẽ người khác. Dù không hài lòng thì vẫn phải bằng lòng với cuộc sống của mình, đó là nguyên tắc vàng để tồn tại.

                                     END

Advertisements
 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Mười 11, 2015 in Funny

 

Nhãn: ,

[Longfic] [ChanBaek] Hận [Chap24]

Author: Cửu

Tittle: Hận

Paring: ChanBaek, HunHan, Chenmin

Rating: G-13 =)))

Phác Thị mỗi năm đều thu về một số tiền khổng lồ, tất cả đều nhờ tài kinh doanh quản lí của Phác Xán Liệt. Nên sẽ chẳng lạ lùng gì khi hắn sống trong một biệt thự lớn với đầy đủ người hầu kẻ hạ. Nhưng khác với con trai, Phác Mẫn Tuệ ở Mỹ lại chọn sống trong một căn hộ tầm trung ở gần trung tâm thành phố. Bà hằng ngày đều làm những công việc từ thiện, gây quỹ và giúp đỡ trẻ em nghèo cùng những người vô gia cư. Một cuộc sống an nhàn và dễ chịu với một phụ nữ trung niên. Read the rest of this entry »

 
18 phản hồi

Posted by trên Tháng Bảy 11, 2015 in Mê Lộ

 

[Shortfic|T] Bốn mùa có hoa| KrisTao – HunHan – Chanbaek| Chap 9|End

 

Lương tâm là cái gì. Đạo đức là cái chi. Thời khắc nhìn thấy một cái đầu bê bết máu rơi xuống trước mặt cùng những cánh tay lòng thòng thò ra chực vồ lấy mình, Huang Zitao đã rũ bỏ đạo đức đẩy Kris Wu ra hy sinh và guồng chân bỏ chạy. Trước đó khả năng võ thuật còn được tỏa sáng khi cậu cố đạp rầm rầm vào một cánh tủ có vẻ vô hại và hét lên thật to bằng tiếng Trung. Mặc kệ cho thằng người yêu bên cạnh nhìn mình bằng ánh mắt cực đoan và ngỡ ngàng tới mức không thể khép nổi mồm. Kris Wu bóp trán khẳng định mình đang ở trong nhà ma chứ không phải viện tâm thần. Tại sao Zitao cứ dùng tiếng hét chiến đấu với lũ ma như vậy. Đã thế còn tàn nhẫn chạy trước, bỏ anh bơ vơ giữa bầy ma quỷ có thể coi là đáng sợ này.

“Zitao! Zitao! Huang Zitao đợi anh với” Read the rest of this entry »

 
%(count) bình luận

Posted by trên Tháng Sáu 27, 2015 in ChanBaek, Funny, HunHan, KrisTao

 

[Shortfic|T] Bốn mùa có hoa| KrisTao – HunHan – Chanbaek| Chap 8

 

“Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc…”

 

Zitao chỉ có một cái đầu để suy nghĩ nhưng lại có tới hai cái lỗ tai để nghe. Và điều đó làm cậu muốn nổi khùng khi giọng hát của Baekhyun cứ vào tai này ra tai kia rồi lại vào tai kia ra tai này, khiến cậu không thể tập trung nghĩ ngợi. Từ lúc nhận lời cho Park Chanyeol làm bạn trai thời vụ, ngày nào Baekhyun cũng hát tình ca trước mặt Zitao vậy đó. Dù rằng giọng của Baekhyun nó hay nhưng thể loại âm nhạc “dirty” kia làm cậu không tài nào chịu nổi.

Read the rest of this entry »

 
 

[Shortfic|T] Bốn mùa có hoa| KrisTao – HunHan – Chanbaek| Chap 7

7.

Dạo gần đây trên mạng náo loạn vì một loại virus tình yêu, nó xuất phát từ một câu chuyện tình được kể từ hai blog khác nhau. Điều kì lạ là bọn họ người tung, kẻ hứng trùng khớp liền mạch tới không ngờ. Cứ người này viết một đoạn thì tối hôm đó người kia post đoạn tiếp theo. Mặc dù là hai người viết truyện theo hai hướng hoàn toàn khác nhưng khi đọc lại có cảm giác bọn họ đang viết nhật kí. Chính xác là kể lại câu chuyện của họ theo hướng chủ quan dành cho đối phương. Park Chanyeol không hổ danh là hotgirl mạng xã hội, chuyện làm mưa làm gió trên internet suốt mấy ngày, chỉ trong vòng 15s anh đã tìm thấy cả tên họ thật của người ta. Thầy dạy múa và thầy dạy võ yêu nhau? Read the rest of this entry »

 
 

[Shortfic|T] Bốn mùa có hoa| KrisTao – HunHan – Chanbaek| Chap 6

6.

“Người ta vẫn bảo không gì tiết kiệm tiền bạc và thời gian hơn là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Ngày tôi tới Hàn Quốc, bước lên tầng hai của võ đường mà ba mẹ thuê cho tôi, tôi đã bắt gặp định mệnh của mình ở lớp múa bên cạnh.

Anh ấy chắc hẳn là giáo viên vì độ chuyên nghiệp và dẻo dai khiến tôi là đàn ông còn rất ngưỡng mộ. Ô, vỏ chuối ở đâu thế kia…trượt mất rồi. Woa, anh ấy đã thăng bằng ở tư thế dạng chân 180 độ. Read the rest of this entry »

 
 

[Shortfic|T] Bốn mùa có hoa| KrisTao – HunHan – Chanbaek| Chap 5

 

Internet tạo ra một thế hệ sống ảo, và Oh Sehun là thằng trùm sống ảo. Bởi vì sống quá ảo cho nên Sehun luôn nghĩ mọi việc đều chỉ cần một nút Enter là giải quyết tất cả, từ đó sinh ra thói lười biếng cực kì. Lười tới độ mà theo từ điển Huang Zi Tao chính là con hủi. Bản thân cậu không thích ra đường, cũng không thích giao du kết bạn. Người ta ăn cơm, Sehun ôm máy tính. Người ta đi chơi, Sehun cũng ôm máy tính. Thậm chí khi cả xóm chìm vào giấc ngủ, Sehun vẫn kịch kịch một tay đánh liên minh, tay kia mở blog cá nhân.

 

“Tính mày như vậy đi học chưa bị tẩy chay là may, cô độc với lại chả không…”

Ba mẹ cậu hay nói thế nhưng Sehun không cảm thấy buồn chút nào, cậu không có bạn cơ mà có anh họ. Anh họ tên là Huang Zi Tao, nghe cái tên cũng đủ biết là người Trung Quốc. Zi Tao nói tiếng Hàn không sõi, ngày đầu gặp nhau hai đứa cũng chỉ hiểu được ba, bốn câu của đối phương còn lại đều phải đuổi hình bắt chữ. Tên Sehun dịch ra tiếng Trung là Shi Xun, chính vì vậy Zi Tao cứ Ủ Xí Xừn, Ủ Xí Xừn làm Sehun tưởng cậu cảm ơn mình nên cũng ra sức xi xỉa xi xỉa. Cuối cùng hai đứa lãng phí bốn tiếng đồng hồ chỉ để cảm ơn và gọi tên nhau.

 

Chuyện cũ nhắc mãi cũng chai mặt. Read the rest of this entry »